Từ thế giới chỉ dính chặt trên chiếc giường cho đến miền đất diệu kỳ mang tên Internet

Thật không đúng nếu nói “Internet là sự cứu rỗi” khi kể về câu chuyện của anh Giang, bởi dưới con mắt của một kẻ mộng mơ, người viết bài là tôi lại cảm thấy Internet như miền đất diệu kỳ của cô bé Alice đã giúp hình thành nên nhà văn Trần Hồng Giang mạnh mẽ và kiên cường.

Giới văn thơ Việt Nam mấy nay vẫn thường tán thưởng sức sáng tạo mãnh liệt của nhà văn Trần Hồng Giang bởi chỉ trong vòng mấy năm anh đã là tác giả của 7 cuốn sách gồm các thể loại: thơ, trường ca, tiểu thuyết,… Tuy rằng có tài năng thơ ca xuất sắc nhưng chính là thái độ sống của anh mới là điều đặc biệt nhất ở Trần Hồng Giang. Bởi chỉ nhìn qua cách hành văn, những dòng tâm tư mạnh mẽ, hài hước trong những tác phẩm hay qua Facebook, sẽ hiếm ai đoán được anh là người có cuộc sống kém trọn vẹn.

————————————-

tran hong giang

(Ảnh: Trang Citadel) 

Đến tuổi thiếu niên, tôi bắt đầu ý thức về sự tồn tại của mình, về những khát khao tuổi trẻ. Cái giường kia quá nhỏ bé chật hẹp. Tôi biết mình mong muốn nhiều hơn, muốn được thấy mọi thứ, cũng muốn chu du khắp nơi.

————————————-

Chào đời tại quê nhà Nam Định trong một gia đình có bố là giáo viên, cậu bé Trần Hồng Giang lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, năm 5 tuổi, một biến cố lớn đã khiến cuộc sống của anh cùng những người thân mình thay đổi hoàn toàn: anh bị chấn thương đốt sống cổ, vĩnh viễn bại liệt. “Với tâm hồn một đứa bé 5 tuổi, tôi vẫn chưa ý thức được về sự khác biệt giữa cuộc sống của mình với mọi người. Lớn lên một chút, tôi bắt đầu thấy ấm ức khi nhìn các bạn cùng xóm chơi đùa, các anh chị cắp sách đến trường. Khi đó, tôi cũng không hiểu tại sao mẹ khóc mỗi lần tôi thắc mắc… Thế giới lúc ấy chỉ xoay quanh cái giường nhỏ”!

Có lẽ câu chuyện sẽ chấm dứt ở đây, nếu không nhờ quyết tâm của bố mẹ anh Giang: những người hơn ai hết muốn anh được sống cuộc đời tự do, nếu không bằng thể xác vậy hãy bằng tri thức và tâm hồn.

Những “bước đi” đầu tiên vào thế giới mới  

Nhà nông nghèo nhưng bố mẹ anh Giang vẫn quyết định bán cả tạ thóc để Hợp tác xã cấp riêng cho anh một loa phát thanh. Và từ đó, những chương trình radio trở thành “tai mắt” của anh. Lần đầu tiên trong đời, Trần Hồng Giang có cảm giác “thấy” được bên ngoài chiếc giường của mình. “Suốt ngày đêm tôi chu du khắp nơi với các chương trình nghe đài, nghe chuyện đất nước có gì mới, chuyện tình hình quốc tế ra sao,… Việc này khiến tôi háo hức với con chữ hơn nữa, thế là bố và các anh chị trong nhà dần trở thành thầy cô giáo của riêng tôi.”

tran hong giang

Học theo tấm gương của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, anh Giang tập viết bằng cách kẹp bút vào giữa hai ngón tay, gò má tì vào cán bút điều chỉnh nét bút. Bằng sự nỗ lực không nản chí, anh đã tạo nên kỳ tích đầu tiên cho chính mình: viết chữ bằng chính đôi bàn tay tưởng rằng đã bỏ đi. (Ảnh: Trần Hồng Giang trong bức ảnh “Con người và sự lao động” của nghệ sĩ Bùi Đăng Thanh.)

Dần dần, các chương trình phát thanh không còn hấp dẫn anh nhiều như trước. Với bản tính thông minh và khao khát khám phá, Trần Hồng Giang biết rằng, anh muốn nhiều hơn là chỉ thụ động ngồi nghe đài. Một ngày nọ, anh được một người họ hàng tặng cho một bộ máy tính cũ cùng với một tập giáo trình tự học. “Tôi khám phá chiếc máy tính ấy với một niềm đam mê lạ thường. Tôi say sưa đọc những cuốn sách có sẵn trong máy như một nhu cầu vô thức giống như cơm ăn nước uống hàng ngày. Nhờ thế tôi biết về nhà khoa học vật lý Stephen Hawking – người cũng có hoàn cảnh như tôi nhưng đã có những cống hiến vĩ đại cho nhân loại. Kể từ lúc đó, trong tôi có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn được sống hết mình.

Internet – từ cuộc dạo chơi miền đất mới đến hành trình chinh phục

Trần Hồng Giang quyết tâm học cách sử dụng thành thạo máy tính: anh tự mày mò sách vở để hiểu cơ cấu máy tính, gõ chữ bằng chiếc đũa ngậm vào miệng, rê chuột bằng đầu,… Nhà văn chia sẻ: “Thật sự không dễ dàng chút nào! Nhưng đó là lần đầu tiên, ngọn lửa trong tôi bừng cháy đến vậy, có lẽ bởi trong thâm tâm tôi cảm được đây là bước đầu quan trọng cho một hành trình lớn hơn”.

Cách Trần Hồng Giang tập gõ máy tính với một chiếc đũa. (Ảnh: Internet)

Và anh đã không nhầm: Tất cả đều là bước chuẩn bị bởi câu chuyện kỳ diệu của anh chính thức bắt đầu khi máy tính của anh được kết nối với “miền đất hứa” Internet. “Tôi mê mải ngày đêm tưởng chừng như quên cả ngày tháng. Tôi đã tìm thấy từ trong cái cõi ảo ấy vô vàn những điều hữu ích, để rồi từ đó tôi đã tìm ra cho mình một lối đi trong cuộc sống tật nguyền này.”

Nhưng niềm phấn khích với việc kết nối với thế giới mới nhanh chóng thay thế bằng nỗi ấm ức vì không biết ngoại ngữ khi đa số các nguồn tư liệu hay đều được viết bằng tiếng Anh. Anh hài hước chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ nếu mình chỉ dừng lại ở việc hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ thì chẳng khác nào đến trước cửa nhà mà tự đánh mất chìa khóa cửa vậy. Với lại phong ba bão táp như tiếng Việt, tôi còn học để làm thơ, viết văn được thì sao không thể học tiếng Anh.” Vậy là nhà văn Trần Hồng Giang lại tiếp tục sự nghiệp học hành và chinh phục ngoại ngữ mới của mình để thỏa sức khám phá mọi ngóc ngách trong thế giới.

Cống hiến cho cộng đồng Internet để hoàn thiện chính mình

Khi am hiểu hơn về thế giới mạng cũng là lúc Trần Hồng Giang quyết định phải “hành động”. Anh chọn cho mình công việc đầu tiên là ứng tuyển trở cộng tác viên dịch bài cho một tạp chí và được nhận. “Khó có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi lúc đó, tôi sung sướng và hãnh diện vì cuối cùng mình cũng có thể làm được một việc gì đó hữu ích, tôi xem điều đó như cách khẳng định sự tồn tại của mình trên cõi đời này.” Dần dần, anh trở thành cộng tác viên thường xuyên của nhiều tờ báo và tạp chí lớn. Chính công việc này đã giúp anh nhận ra niềm đam mê với sáng tác văn học. Từng bước một, anh mày mò nghiên cứu để tự tạo nên trang nhiều trang web cộng đồng khác nhau, như một cách để “cống hiến và sống hết mình”.

————————————-

(Ảnh: Lương Văn Phương)

Tôi cảm thấy như mình đã tìm ra chìa khóa để mở những kho báu bị cất giấu.

MỘT THẾ GIỚI MỚI MỞ RA VỚI TÔI!

Tôi như được thoát ra khỏi cái thân xác bại liệt để cuốn vào những hành trình khám phá thế giới vô tận vô cùng ấy.

————————————-

Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết về lịch trình bận rộn mỗi ngày của Trần Hồng Giang: đọc tin tức, biên tập bản thảo, biên dịch, quản trị web, thiết kế đồ họa, cùng nhiều dự án khác… Nhìn lại quãng đường dài đằng đẵng, anh trầm ngâm: “Hiện tại, tôi đã là hội viên Hội VHNT Nam Định, đây cũng chưa phải là điều gì to tát, nhưng đó là một sự ghi nhận cho những cố gắng phấn đấu sống vươn lên của tôi trong suốt quãng thời gian đã qua. Và để có được những cơ hội này, tôi tin mình phải cảm ơn Internet vì đã mở ra một thế giới mới, giúp tôi được kết nối với nhiều người. Và quan trọng nhất là Internet đã giúp tôi có thể được ‘tự do’ đi trên đôi chân của mình. Càng trò chuyện với nhiều người tôi càng cảm thấy mình phải chăm chỉ lao động hơn nữa, bởi tôi muốn gửi đi thông điệp tích cực đến những người xung quanh mình, nhất là những ai có hoàn cảnh như tôi.”

***

Dù mới trò chuyện vài lần cùng nhà văn Trần Hồng Giang nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một tâm hồn tự do, khát khao cống hiến bên trong thân hình xù xì. Vậy nên, tôi thực sự tin rằng, với nhà văn Trần Hồng Giang, “Có Internet đời đẹp lắm!”.

 

20 Tháng Một, 2018